Home Chia sẻ kiến thức Ung thư – Thực đơn dành cho người bị ung thư đã xạ trị, hóa chất

Ung thư – Thực đơn dành cho người bị ung thư đã xạ trị, hóa chất

Tôi năm nay 40 tuổi, thì có đến 30 năm gia đình có người ốm đau, cấp cứu liên miên, đến mức độ nếu không đi cấp cứu thì tôi lại thấy lo sợ (kiểu hồi quang phản chiếu ý).

Nhà tôi có 2 người bị ung thư, đã ở giai đoạn bắt đầu di căn, đó là bố tôi và bác tôi ( anh trai bố). Bố tôi bị vòm họng, bác tôi bị dạ dày. Bố tôi bị từ năm 2002, h hơn 80, vẫn khỏe mạnh, nói suốt ngày; bác tôi bị tầm 2011, năm nay thọ chín mấy chả nhớ, rượu ngày 9 chén hoa hồng hơn 40 năm nay không hơn ko kém một ngụm, chết già.

Là một người tốt nghiệp đại học, kinh qua nhiều địa phương, nhiều vị trí, nhiều cuộc sống, nhiều xã hội – tôi nhấn mạnh để các bạn hiểu rằng, ở bài viết này, tôi không ngộ nhận về loại thuốc hay thực đơn có thể chữa được ung thư. Ở đây chỉ là kinh nghiệm để chia sẻ mà thôi.

Việc đầu tiên trong bất kỳ tình huống nào, đó là bình tĩnh và lạc quan. Khi có kết quả sinh khiết tại viện K, cả nhà tôi không ai tỏ ra hoảng hốt, mặc dù cũng hoảng hốt bỏ mẹ, bản thân tôi cũng quá quen thuộc với việc cả nhà ốm đau liên tục nên thấy sau cơn hoảng hốt, buồn bã, tủi thân là viễn cảnh khi bố mất thì mọi người còn lại sẽ ra sao. Ít tuổi, non nớt, nghĩ cũng đến thế mà thôi, nên tốt nhất là đi ngủ. Và lại, khi còn bé, tôi cũng đã phải có một thời gian làm quen với cảnh mẹ – có khả năng mất – vì căn bệnh mà bây giờ thì chữa đơn giản – nhưng ngày đó là những năm 85 nhé, và cả nhà tôi có lẽ cũng mặt dầy, nên nhắc lại – không ai tỏ ra hoảng hốt, hoang mang, cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường, có điều nó đã khổ nên lại trầm lắng hơn.

Bác – anh trai bố, đi sinh khiết, và phác đồ điều trị là cắt dạ dày, sống tầm 3 năm nữa là đứt. Ông này nói cũng nhiều, đau cả đầu – trộm vía bác- heheh, hỏi bác sĩ là thế có uống được rượu không. Bác sĩ bảo không, thế là ông ấy về, chả cắt kiếc gì cả, bao tao h chết được roài, 3 năm mà không uống rượu thì cũng khác đếch gì chết. Ông này có cái tài là 40 năm ngày nào cũng 9 chén hoa hồng nhé, sáng 3, trưa 3, tối 3, đều hơn vắt chanh, xong là nút chai rượu lại, để bên cạnh, không thêm một giọt, ăn cơm. Cái này các cháu phải học hỏi bác nhiều, vì sau 3 chén hoa hồng thôi thì các cháu sẽ là 30 chén. Mk.

Mọi người thấy rất làm lạ, tại sao lại không buồn. Có người hỏi tôi là như thế : anh không buồn à. Mk chứ buồn mà khỏi bệnh thì tôi đây có thể buồn cả đời. Và tôi thấy rằng, buồn không giải quyết vấn đề gì, bị ung thư mà nay lo chết mai lo chết thì chắc chắn chết rất sớm.

Có khá nhiều bài báo lá cải bảo cái này cái kia, chỗ này chỗ kia chữa được ung thư. TOÀN NGHE NÓI. Khổ thế, chứ mà chữa đại trà được ung thư khi di căn, các bố cứ đặt giá 50 triệu đô la/mạng người thì cũng có làm cả đời không hết việc.

Ở đây nó có rất nhiều vấn đề gộp nên, đúng con người đó có gen mạnh chống ung thư, đúng cuộc sống, đúng cái mảnh đất đó, đúng gia tộc tổ tiên đó, đúng đúng đúng…

Vậy, kết luận là hãy cứ yêu đời, lạc quan. Nhưng vậy thôi chưa đủ. Hóa chất và xạ trị nó phá tàn nhan sắc của con người kinh khủng.

Nhưng tháng ngày lê la vạ vất ở viện K, tôi gặp rất nhiều người, như câu ca xưa (mk tôi bịa đấy):

Viện K đi dễ khó về

Khi đi trai tráng, khi về bủng beo.

Ai vào hóa chất, xạ trị cũng xơ xác, tóc rụng, răng mủn, nhất là phụ nữ xuống vô cùng luôn, bạn cứ tưởng tưởng như quả mướp xanh và quả mướp lúc già xơ xác ấy. Trong người toàn chất độc, vậy ăn uống lúc này là vô cùng quan trọng. PHẢI ĂN, PHẢI ĂN và PHẢI ĂN.

Nhưng mà ăn gì, nhất là với K vòm, răng mủn hết, họng khô, chết tuyến nước bọt, nhiều người phải đeo còi đến khổ, nói chung không khác ăn trấu.

Bố tôi là người hiểu biết nhất định về y học thưởng thức, có lẽ ngày xưa tiêm lợn nhiều nên cũng hay lôi tôi ra tiêm, nhưng tiêm tôi rất khó vì ngay những năm 70 ấy, mk, số tôi sướng vì tôi phải dùng biệt dược, haha, cái loại xít tép, pele có mà vứt – nhưng chuyện này lúc nào hứng tôi sẽ kể sau. Ông rất giỏi bấm huyệt, y học cổ truyền, và sau rất nhiều tìm tòi, thay thay đổi đổi, ghi ghi chép chép, cân cân đo đo, đo đo đếm đếm, lầm bà lẩm bẩm, càu nhà càu nhàu mẹ tôi – phải nói mẹ tôi chịu đựng giỏi – chứ giờ khéo tôi phải khuyên mẹ tôi li dị cũng nên – ra được thực đơn ăn cho người ung thư các giai đoạn, đặc biệt là đã xạ trị, hóa chất. Thú thực là tôi 15 năm cái loại cháo này tôi mới ăn có mỗi thìa, nhìn gớm chết, thế mà hai nhóc nhà tôi cứ thích ăn.

Có lẽ là khó ăn, bố tôi bảo phải cố mà ăn, ăn dần sẽ quen, chứ khó lắm. Tôi nghĩ rằng cái này khó với người K vòm thôi, vì trẻ con nó thích thì cũng không đến nỗi nào.

Còn một người thân nữa cũng bị K, tôi rất đau lòng và không muốn kể ở đây.

Các bạn có thể chia sẻ bài này, vui lòng giữ nội dung bài viết để người quan tâm hiểu được tinh thần tôi muốn truyền đạt, đó là lạc quan và nỗ lực. Có lẽ các bạn sẽ hiểu hơn nếu biết rằng tôi, một người 2 lần trên bàn cấp cứu, người tím tái, không còn nhịp tim, trễ khoảng 3 phút sau thì chết, thì cái vui vẻ yêu đời là điều thú vị nhất.

You may also like

Ý kiến của bạn