Về việc kỳ thi chạy 500m biến thành cuộc thi chạy 5000m

Kiến thức để chia sẻ !

Vậy, bắt một đống các em còn là trẻ con phải chạy trong cuộc thi 5000m thay vì 500m, xong rồi lấy cái kết quả bất công đó để làm mốc đánh giá – dẫu biết rằng dễ người dễ ta, khó người khó ta, ý là bài khó thì lấy mốc điểm thấp – thì thật là nực cười, phi lý và phi khoa học. Đặc biệt là phi giáo dục.

Nhân chuyện tranh luận việc đề thi khó dễ, mà có thông tin cho rằng cả giáo sư toán, giáo viên đều không thể làm đúng hết đề thi trong thời gian quy định, còn có giáo sư toán làm bỏ dở vì cho rằng, nó rất “ vô lý” và “buồn tẻ”…Cũng có nhiều bài báo viết về vấn đề này, nhưng không rốt ráo vì mục đích và bản chất của bài thì không đưa ra tường minh được, thì có mà tranh luận cả năm không hồi kết. Nhân dịp còn vài em ấm Tử Sa đang lên nước, dăm vò Tiểu Mai đã đượm màu cần bán, mình có đôi dòng ý kiến sau. Nói thêm là ai thích thì mua nhé ấm đẹp, rượu nếp cái hoa vàng ngon.

Có thời gian mình cũng tưởng là ra đề thi rất đơn giản, cứ ướm ướm cách mình làm, vô bộ đề, giáo trình nhặt nhặt nhặt nhặt ra là xong. A ha hóa ra đéo phải thế bà con ạ. Một đề thi, đặc biệt là đề thi quốc gia, phải theo các nguyên tắc thống nhất và dài hạn trước, rồi mới theo mục đích cụ thể đặt ra. Việc này là theo mình đánh giá và tổng hợp một số kiến thức, mà đưa ra quan điểm thôi.

Việc ra đề thi trắc nghiệm cần dựa trên cơ sở phát triển năng lực trí tuệ học sinh ở sáu cấp độ, từ đơn giản đến phức tạp: ghi nhớ tri thức, lý giải, ứng dụng, phân tích, tổng hợp và bình xét. Chính vì thế trong quá trình học tập, trước tiên học sinh phải thuộc những kiến thức đơn giản, đó là nền tảng vững vàng để có thể phát triển năng lực nhận thức ở cấp cao hơn. Giáo viên là người định hướng, bồi dưỡng, dìu dắt học sinh trong quá trình phát triển năng lực từ cấp độ thấp đến cấp độ cao.

Vì vậy, việc ra đề hết sức quan trọng. Cần tránh việc ra đề ở cấp độ ghi nhớ tri thức và lý giải, nên đưa vào đề thi cấp độ ứng dụng, phân tích và tổng hợp, như vậy mới có thể nâng cao chất lượng dạy và học.

Theo đó, khi ra đề thi trắc nghiệm cần chú ý năm nguyên tắc: Một là, đề thi phải có độ khó hợp lý, tránh những đề thi kiểu kiểm tra trí nhớ, đánh đố học sinh. Hai, không nên ra đề thi kiểu phải học thuộc lòng, học vẹt. Ðề thi phải làm sao đánh giá được khả năng lý giải, ứng dụng, phân biệt và phán đoán của học sinh. Ba, nội dung đề thi phải bao hàm đầy đủ các cấp độ của nhận thức. Chẳng hạn, trong cấu trúc đề thi, sáu cấp độ của nhận thức có thể được phân theo tỷ lệ sau: 10% (ghi nhớ tri thức), 20% (lý giải), 30% (ứng dụng), 20% (phân tích), 10% (tổng hợp), 10% (bình xét). Bốn, có thể đưa vào đề thi một tỷ lệ nhất định loại trắc nghiệm kép (loại trắc nghiệm có nhiều hơn một đáp án đúng). Như vậy sẽ có thể kích thích sự tư duy, khă năng phân biệt ở trình độ cao của học sinh. Năm, với đề trắc nghiệm chọn một trong bốn đáp án, xác suất đúng sẽ là 25%. Có những học sinh sẽ “đoán mò”. Do đó, có hiện tượng “ăn may”. Vì thế giáo viên khó đánh giá một cách chính xác học lực từng học sinh. Nếu sử dụng phương pháp “trừ điểm ngược” (đưa ra đáp án sai, sẽ bị trừ điểm), ở mức độ nhất định có thể hạn chế kiểu chọn bừa đáp án của học sinh.

Vậy, mục đích dài hạn của đề thi là đánh giá, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo dục toàn quốc.

Nói nôm na là thế này, đề thi bao gồm các cấp độ nhận thức trung bình, khá, giỏi. Trung bình trước hết để hầu hết các thí sinh ở các vùng miền địa phương khác nhau đều có thể vượt qua, vừa mang tính chất phân loại, vừa mang tính chất khuyến khích, tạo tâm lý thuận lợi cho các em học sinh. Trung bình không nhất thiết phải là 5 điểm, có thể là 4, là 6 theo thang điểm 10, nhưng từ trước đến nay vẫn lấy điểm 5 làm mốc, rất hài hòa hợp lý. A, bài thi tao làm được mày ạ, tao học cũng ok đó chứ, không sao, sức học tao vậy là tốt rồi, tao sẽ theo trường nghề…Mặt khác, cũng là thước đo thể giáo viên, nhà trường và hệ thống giáo dục đánh giá về kiến thức giáo khoa, sách vở, phương pháp sư phạm nói chung.

Khá là sao, là một bước phân cấp, khuyến khích sự tư duy ở trình độ cao hơn cho các em học sinh, bản thân các thí sinh cũng tự hào là học được, học tốt, và ham học. Quan trọng nhất của mốc này là khuyến khích sự tu duy.

Giỏi thì không phải nói rồi. Câu khó, bài sao (*) ngày xưa – giờ chả biết có thể không – chọn lọc người giỏi, suất sắc trong tư duy, tìm tòi và sáng tạo, anh Việt nam mình hay chọn những nhân tố này làm gà nòi đi thi đấu đá các phương từ huyện lị cho đến quốc da quốc tế.

Quay lại kỳ thi vừa rồi, đó là tốt nghiệp cấp 3 và lấy căn cứ làm xét tuyển vào trường cao đẳng dại học. Mục đích chính của nó là dùng để đánh giá năng lực học sinh để xét tốt nghiệp THPT. Do đó, nội dung câu hỏi thi phải bám sát chương trình học của bậc THPT.

Thực chất, đề thi vừa rồ dùng để đánh giá năng lực của người học có đủ để học ĐH hay không chớ không phải dùng để đánh giá năng lực học sinh có đủ để tốt nghiệp THPT hay không.

Vậy thì, theo mục đích và theo nguyên tắc ra đề, nếu như theo dư luận phản ánh là đúng, thì đề thi mấy ngày vừa rồi đã sai cmnr, và cả cái định hướng của Bộ cũng  đã sai cmnr. Cả về mục đích dài hạn và nguyên tắc ra đề thi đều sai. Tại sao lại thế ? Nói thẳng ra nhà dột từ nóc.

Cho đến giờ, là một người có tí kiến thức và lương tri, tôi không thể hiểu được, tại sao lại phải có kỳ thi cấp 3, tại sao đến ngày hôm nay vẫn phải thi vào đại học, tại sao các trường đại học không được như cái chợ, tự quyết về việc tuyển sinh, trường nào dạy giỏi sinh viên năng động, ra trường có việc thì đông người học, trường nào dốt thì chả có ma nào đến, tự giải tán làm việc khác, thằng nào mắm môi mắm lợi vào dại học mà nghèo, ngu thì chịu, thằng nào đi học nghề, giỏi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh thì vẻ vang bia bọt hehe.

Vậy, bắt một đống các em còn là trẻ con, vùng miền lẫn lộn, hiểu biết khác nhau phải chạy trong cuộc thi 5000m thay vì 500m, xong rồi lấy cái kết quả bất công đó để làm mốc đánh giá – dẫu biết rằng dễ người dễ ta, khó người khó ta, ý là bài khó thì lấy mốc điểm thấp – thì thật là nực cười, phi lý và phi khoa học. Đặc biệt là phi giáo dục.

Làm quan là tạo phúc một phương cho dân, đôi lúc cứ trêu trêu bảo các ông ấy cứ ngồi yên một chỗ đừng làm gì là dân mừng lắm rồi.

Nguồn : Tiểu Mai – TTXVH

Kiến thức để chia sẻ !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chia sẻ kiến thức về SÁCH & PHIM

Bạn có năng khiếu viết ? Có rất tốt, không có cũng không sao.

Suy nghĩ và viết và là điều quan trọng nhất.

Hãy gửi bài viết của bạn cho tôi nhé. Tôi tin rằng bạn sẽ làm tốt >>>

Scroll to Top