Trang chủ Tản văn Chuyện chàng thư sinh họ Nguyễn

Chuyện chàng thư sinh họ Nguyễn

0 bình luận 273 xem

Mỗ họ Nguyễn, người làng Bồ Xuyên, phủ Thái Bình. Người gầy yếu, mảnh khảnh, thủa nhỏ cũng có theo đòi nghiên bút, nhưng học hành cũng chả đâu vào đâu, ăn nói thì ngô nghê, bố mẹ mỗ phiền muộn lắm. Mỗ chẳng lấy thế làm buồn, ngày nấu rượu, tối giao du kết bạn với những bậc tài danh của phủ, hầu hạ thuốc nước, hóng chuyện, lấy làm vinh hạnh lắm.

Được gần các bậc anh hào, mỗ cũng sáng dạ hơn, con người cũng gọi là biết đọc biết viết. Nhân dịp triều đình mở thi Hương thi Hội, mỗ cũng theo đòi bạn bè, xin phép cha mẹ lên kinh đô ứng thí. Có người hỏi sao mỗ không ở nhà nấu rượu, nuôi heo, vui thú điền viên, rồi đẻ cháu sinh con, mà lên nơi phồn hoa đô thị làm gì, cuộc sống bon chen, vất vả, mà sức học của mỗ đâu có tốt. Mỗ cười mà rằng : Tiểu sinh đâu dám trèo cao, công sức của cha mẹ bao lâu, nay cũng muốn đi, để biết đây biết đó, nhỡ đâu đỗ đạt, thì cũng gọi là báo đền cha mẹ, mà cũng đỡ thẹn với bạn bè lắm ru. Rồi mỗ nói tiếp : Sức mỗ chả lưu danh Bảng nhãn, Thám hoa, nhưng việc có trên bảng vàng thì cũng chỉ như lấy đồ trong tay áo mà thôi. Mọi người lấy làm lạ, bèn chuẩn bị tư trang, cho mỗ lên đường ứng thí.

Năm Bính Tý nhớ lại, triều đình lấy đề trong Kỳ thư Bộ đề, khó vô ngần, lại biến báo đi, đầu tráo thành đít, bụng hóa thành dạ, nên chỉ đọc đề thôi đã thấy chóng mặt, khó thở, mắt hoa lên như nhìn thấy cọc ngân lượng 500 k. Không phụ công bậc phụ huynh sinh thành, lại được thầy giỏi cũng những bậc anh hào chỉ bảo, nên mỗ đỗ với số điểm thấp tuyệt đối. Khi khăn gói lên kinh theo học, cha mẹ có dặn Kinh thành là nơi long tiềm xà tần, ăn nói hồ đồ như con, có ngày gặp vạ vào thân. Nhưng họa lại thành phúc, may lại thành rủi, hãy lấy điều đó mà răn mình.

Mỗ lên Kinh thành ăn học, vượt qua các kỳ sát hạch khẩu quyết Tá lả , Chắn học ngoại công, mỗ cùng các bạn miệt mài luyện tập Đế chế binh thư yếu lược hoặc đọc các kỳ thư như Lô đề bí kíp nhập tâm, sau đến Võ lâm truyền kỳ bí pháp. Mỗ và các bạn học ngày cày đêm, nên chuyện lĩnh xướng cũng tinh thông lắm.

Niên hạn 4 năm đèn sách thấm thoát qua như bóng câu ngoài cửa, mỗ sung sướng lắm, ngày ngày đàn ca sáo nhị, tối tối theo đòi bút nghiên, chép chữ thuê trên các thẻ trực tuyến, độ nhật. Thế rồi, mỗ có quen một người con gái, ở phủ Ngự Viên, là con quan đứng đầu của trấn. Mỗ đến nhà, phụ thân nàng rửng mỡ ra tiếp, mỗ cũng không vái chào kính cẩn như các bậc thi nhân mặc khách khác. Phụ thân thấy mỗ có vẻ ngốc nghếch, bèn hỏi Có hai túi đựng đạo đức và tiền vàng thì thư sinh nhà người lấy túi nào. Mỗ thưa tiểu sinh sẽ lấy túi tiền vàng. Phụ thân nàng mỉm cười mà rằng Ta thì ta sẽ lấy túi đạo đức. Mỗ lại thưa rằng tiểu sinh nghĩ ai thiếu cái gì thì lấy cái đó thôi ạ. Phụ thân nàng đứng dậy, rũ áo, phất tay mà đi. Mỗ lại về Lâm Gia trang, chép chữ qua ngày đoạn tháng, lòng vẫn chả hiểu tại sao phụ thân nàng lại cáu giận như vậy.

Chân chỉ hạt gạo, có chút vốn, lại được sự trợ giúp của anh em bạn bè, mỗ bèn mở một tửu quán nhỏ, tuy không rực rỡ nhưng cũng là chỗ dừng chân ghé đít cho các bậc tao nhân mặc( kệ) khách. Thời gian rảnh rỗi, mỗ để ý thấy Bộ kỳ thư Bộ đề mà các bậc chính nhân quân tử vẫn khao khát truyền tay có khác hơn xưa. Mỗ lạ lắm, không hiểu được sao họ lại ngâm nga, đọc đi đọc lại, rồi copy & paste vào các thẻ USB, rồi nâng niu, giữ gìn như ngân khoản Facebook, Yahoo…

Một hôm, thấy nhân thấy vị tao nhân mặc khách họ Triệu nọ vui vẻ, mỗ đánh bạo hỏi:

– Thưa Triệu đại nhân, đệ vốn không hiểu, những câu chữ này có gì lạ thế, mà sao ai cũng thấy còn quý hơn vàng bạc kim ngân ở phủ vậy ?

Triệu đại nhân nhìn mỗ, bèn cười mà rằng:

– Nó lạ vì không ai hiểu nó.

– Vậy, thưa bậc tài danh, không hiểu thì giữ làm gì, vương vấn gì, vứt con mẹ nó đi, mà rong ruổi cùng gái đẹp, mà vui chơi với đời.

– Người ta giữ nó để kiếm sống. Vàng bạc, châu báu cũng từ đó mà ra, nên nó quý hơn vàng bạc châu báu. Đó chính là cái mà cái lũ thi hương thi hội các người ê a học vẹt, hòng lấy cái danh mà vênh mặt với đời.

Nói xong, Triệu đại nhân nghiêm sắc mặt, mà rằng:

– Ta thấy nhà ngươi cũng có theo đòi nghiên bút, tưởng những việc đã ê a thời để chỏm, dăm phần cũng còn lưu được một vài, sao lại hỏi ta những điều kì lạ như vậy, các người quên hết rồi sao? Ngươi ở Thái Bình phủ, cũng là chỗ hiệp khách tay bị tay gậy khắp tung hoành, cũng là nơi giai nhân đứng ( đầy) đường, lại được thầy giỏi chỉ bảo. Lẽ nào…

– Ta hỏi người, công sinh thành dưỡng dục trời bề của mẹ cha, ta chưa nói tới; thế văn chương thơ phú nhà ngươi được dạy bảo ở Thái Bình phủ, giờ còn nhớ gì kể ta coi thử.

Mỗ bụng bảo dạ ngoài cách xướng Chắn học sao cho tròn nhời vành chữ, tiếng nghe âm vang hào hùng như loa thùng đến nỗi cả sới móc tiền ra vẫn thích thú, lên đời Đế chế thời khắc 13,9 có năm Cẩm y vệ chém phũ mà đối thủ thua vẫn tâm phục khẩu phục, thì mỗ chả còn nhớ được điều gì cho nên hồn, đành ấp úng:

– Dạ, tiểu sinh nhớ có thầy hay nhất phấn phi tiêu ạ, còn có thầy thì bị uống hết cả hũ Mai Quế lộ. Có thầy thì bị bắt mất thần miêu gác cổng, có thầy thì bị oan sai do bọn tiểu sinh say rượu phóng hỏa kho nội y, có thầy dạy vận công, có thầy yếu, có thầy khỏe. Có thầy gửi trát về gia đình khi lũ tiểu sinh nhỡ tay chọc bi đất trong giờ cầm canh, mà rồi lại được gặp bà gác điếm, lão tiều phu do lũ tiểu sinh nhờ cậy…Nhưng các thầy rất quý lũ tiểu sinh.

Triệu đại nhân nhấm chén Tiểu Mai, vuốt râu mà rằng:

– Các người biết thương, không để cha mẹ vẫn vương những điều nhỏ nhặt thế là tốt. Biết ơn trân trọng các thầy là rất quý, thế nhà người không nhớ được thêm gì nữa à ?

– Dạ, lũ tiểu nhân hay cười, và các thầy cũng hay cười ạ.

– Rồi, không có nhiều thời gian, chút ta phải đi công thành, nên ta hỏi người : Cái gì cho đi mà không mất

– Thưa, tam muội hỏa ( sặc, đơn giản như đan rổ)

– Cái gì quý nhất

– Tất nhiên là ngân phiếu, càng nhiều càng quý ạ.

– Ngân phiếu phóng hỏa cũng về với cát bụi ( ấy đừng phí quá đại nhân)

– Thôi, ta với người, anh em dẫu không cùng cha nhưng khác mẹ, nên ta nói cho người biết, giầu rồi lại nghèo, hèn rồi lại vinh, trẻ rồi lại già, buồn rồi lại vui, thế vì điều gì mà lũ tiểu sinh các người lại sống được với nhau cho đến giờ, vì điều gì mà các thầy lại chấp nhận những trò ngông cuồng, nghịch ngợm của các ngươi ? Vì điều gì mà các thầy lại miệt mài ngày đêm truyền thụ kiến thức cho các người ??? Như người vừa nói đó, đó chính là tiếng cười.

Thử hỏi xem, các người đã giúp được nhau gì nhiều, nhưng tiếng cười của các người khi ở bên nhau không nhạt nhẽo, không xu nịnh ( hoặc có thì cũng tí tí), tiếng cười vang vọng, chân tình, thoái mái. Tiếng cười của các thầy độ lượng khi trò hư, vui vẻ khi trò giải được bài tính khó ( cái loại tính của các người còn khó gấp 100000000000 quẻ Kinh dịch mà ta hay bấm kiếm tiền lần hồi qua ngày), khích lệ khi lũ các người đa sầu đa cảm. Tiếng cười đồng lòng, cùng chí hướng, trở thành động lực cho thầy trò các người vượt qua khó khăn, vượt qua số phận may rủi, vượt qua cả những rào cản xã hội và sự ti tiện, nhỏ nhen của loài người. Hãy xem, mọi thứ các người có thể bươn chải, vươn lên để có, nhưng bạn cũ, thầy cũ chỉ mất đi chứ làm sao có thể đẻ ra. Nên, khi gặp điều phiền muộn, gặp sự dan dối, hãy cười lên, thật to, và độ lượng bỏ qua. Mất gia tài, tiền bạc thì lại có, nhưng mất tiếng cười là mất tất cả. Tất cả.

Cười có nhiều loại, nhưng tiếng cười của thầy trò các người là chân tình, người hãy nhớ cho điều đó.

Nói chưa dứt lời, Triệu đại nhân cười ha hả, đứng dậy, rũ áo, phất tay mà đi, không ngoảnh cổ lại, để lại hũ Tiểu mai thưởng dở và đĩa Hắc liên ngư chưa thanh toán.

Bánh mỳ nóng dòn đây

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x