Home Tản văn Người lớn thường có nhiều đêm không ngủ

Người lớn thường có nhiều đêm không ngủ

Có rất nhiều thứ dần thay đổi theo thời gian, nhưng cái khó nhận ra nhất chính là những thay đổi trong lòng mình, những suy nghĩ của mình. Nhưng lúc mình nhận ra được cái khó nhận ra ấy, mình lại ao ước, thà mình đừng nhận ra nó còn hơn.

Mình đang đọc sách và ba mình đang hút thuốc lá, mùi thuốc lá nồng nặc, khiến mình khó chịu. Nhưng mình quyết không nói gì về sự khó chịu do khói thuốc của ba mình, vì mình biết ba mình không ngủ được.

Người lớn thường có nhiều đêm không ngủ được, trong những đêm ấy, họ cũng thường cố gắng ngủ nhưng càng cố gắng thì lại càng không thể ngủ. Có người biết mình đang nghĩ gì, đang lo lắng gì vào những đêm không thể ngủ nhưng cũng có những người không biết rõ vì sao mình không ngủ được. Những câu chuyện thật mơ hồ, những kỉ niệm từ thuở nào vọng lại, những ám ảnh về thời gian, về tuổi tác, về lẽ sống về con cái… Tôi nghĩ điều không biết rõ trong những đêm khó ngủ này ám ảnh hơn những đêm không ngủ được vì những chuyện rõ ràng, dù đó có là chuyện tày đình đi chăng nữa.

Khi đã hiểu rõ sự việc khiến mình không thể ngủ, mình sẽ tìm ra được cách để khiến sự việc đó qua đi, có thể sẽ còn thêm vài đêm mất ngủ nhưng rồi mình cũng sẽ ngủ lại được. Còn với những tâm sự mơ hồ, những tâm sự kết nối tâm sự, những tâm sự vụn vặt mà như thủy tinh vỡ cứa vào tay, bị một lần rồi thì người ta sợ đến không dám nhặt lên thủy tinh vỡ… những tâm sự kiểu ấy không đầu, không cúi, khiến người ta quay vòng, càng thức khuya nhiều hơn, càng hút thuốc lá nhiều hơn.

Nếu là khoảng vài năm trước, mình sẽ mở tung ngay cửa sổ, mở thật mạnh tay cho cái cửa kêu rổn rảng, để cha mình biết mình đang rất khó chịu. Hoặc mình cũng có thể nói ngay lập tức những lời kiểu như : cha đừng hút thuốc nữa, cha làm ơn ra ngoài sân hút, con rất khó chịu. Hồi đó mình cũng có lên ý tưởng cho một lần nào cha mình hút thuốc trong nhà ban đêm rằng : mình sẽ chạy lại cầm lên một điếu thuốc và hút ngay lúc cha mình hút. Mình biết chắc ông ấy sẽ chửi mình và đó cũng là lúc mình giảng cho ông ấy nghe vì sao không được hút thuốc lá. Nhưng cũng không biết tại sao cái ý nghĩa ấy không có cơ hội để thực hiện, đến bây giờ thì không thể dù chỉ là lên tiếng thôi về chuyện cha hút thuốc lá trong đêm tối.

Mình không hút thuốc lá và cũng rất ghét thuốc lá, nhưng mình bắt đầu hiểu được vì sao người ta không thể bỏ thuốc lá. Không phải chỉ vì trong thuốc lá có chất gây nghiện, không phải chỉ vì để thấy được bản lĩnh, hay để chứng tỏ một cái gì khác…Nhiều khi người ta hút vì thói quen những khi người ta cô đơn trong đêm tối. Người ta hút vì cần thêm động lực cho một đêm mưa lâm thâm, một mình ngồi chờ nước lên, điếu thuốc lúc này vừa xua muỗi, vừa làm cho người ta thấy rõ thời gian đang đi qua, hay cũng như cha mình lúc này, điếu thuốc khiến ông tạm quên những câu chuyện vụn vặt, mơ hồ mà dài đăng đẳng, hay cũng là một cách để mình lên tiếng, dù là tiếng nói khó chịu của con cũng được…

Sáng nay ba mình nấu cơm cho mình ăn, mình không quen với khẩu vị của ba mình nấu, nhưng mình vẫn ngồi ăn cho đến cuối buổi cơm, ăn như những buổi mình ăn ngon miệng. Nếu là trước đây, nhẹ nhất cũng là mình quay sang nói lén với đứa em, dở muốn chết ! Hoặc lùa lùa mấy đũa, ăn vội cho nhanh rồi chạy ra khỏi chỗ ăn cơm, vì mình nghĩ sao cứ ép mình phải ăn thứ mà mình không thích.

Có rất nhiều thứ dần thay đổi theo thời gian, nhưng cái khó nhận ra nhất chính là những thay đổi trong lòng mình, những suy nghĩ của mình. Nhưng lúc mình nhận ra được cái khó nhận ra ấy, mình lại ao ước, thà mình đừng nhận ra nó còn hơn.

Khi chỉ nhìn thấy tóc mình thêm sợi bạc, mình chỉ suýt xoa vì mái tóc mình nhưng khi lòng mình nhận ra, mình không chỉ suýt xoa vì mái tóc mình không thôi mà mình còn nghĩ thêm về những mái tóc bạc khác, những câu chuyện khác của mình và của những người khác. Người ta gọi đó là sự trưởng thành, và thường khen ngợi sự trưởng thành, mong muốn được trưởng thành, nhưng tôi nghĩ đến lúc người ta thật sự trưởng thành người ta sẽ hối hận về điều đó. Trưởng thành có gì có gì tốt chứ, phải đi qua quá nhiều, phải mất cũng quá nhiều.

Nguồn : Fb Nhân Trần

You may also like

Ý kiến của bạn