Home Tản văn Nhảy cỏ – Người rơm

Nhảy cỏ – Người rơm

Sau khi bay khỏi Việt Nam cacc phải tới một nước trong châu Âu nào đó, để từ đó bùng sang Pháp.

Chặng này không hồi hộp vì đã vào được châu Âu rồi thì qua Pháp rất dễ, nhưng phải là mấy nước hưởng quy chế Schengen. Qua được mấy nước này rồi chỉ cần đợi có lệnh là đi.

Schengen là hiệp ước của mấy nước châu Âu kí với nhau, cho phép tự do đi lại. kể cả khách du lịch nếu còn Visa. Nga ngố tuy trong châu Âu nhưng lại không được hưởng quy chế Schengen như một số nước khác ví dụ Ba Lan ở ngay gần Nga lại được.

Đến đây khéo có cacc thắc mắc thế tại sao không tránh đường qua Nga đi để khỏi mất công. Híc đời nó hay dang dở là ở chỗ như thế. So  đo tính toán may rủi hoặc ít tiền là chọn đường này, hoặc là bị đánh tháo : lúc đầu hứa hẹn đi đường bay. Nhưng khi sang đến nơi mới giở mặt là phải qua Nga.

Vào thế rồi giờ làm sao? Một nếu giỏi thì túm đầu mấy thằng gân guốc lực lưỡng mà đấm ch

o nó một trận, bắt nó nôn tiền ra gọi cho mình một con chuyên cơ mà bay tiếp như Tôm trong Nhiệm vụ bất khả thi, hai là chịu buông đến đâu thì đến, ba là bỏ về tính cách đi lại từ đầu.

Bây giờ muốn qua Balan lại phải đi đường bộ, đường rừng, tới Ba Lan rồi lại phải q

ua Tiệp, rồi từ Tiệp sẽ có người của đường dây dẫn sang Pháp, hoặc gọi người nhà lái xe sang đón.

Thực ra vụ này tôi không chắc lắm, vì hồi tôi đi không đi qua ngả này, mà chỉ nghe kể. Mấy anh bên Nga nhẽ rõ hơn tôi, đúng sai có gì cacc cứ chửi.

Đm phải buông mồm chửi thề một câu cho nó có vẻ khí khái, thực sự cái lúc đấy là rất bất khuất.

Đầu tiên là nằm ở Nga chờ dịp. Cacc sẽ phải nằm ở “bãi”, tiếng lóng chỉ nơi chứa người đợi đi tiếp. Thường bãi là 1 căn hộ trong chung cư, có khi là nhà vườn riêng biệt, có khi là cái nhà kho. Lão chủ nhà chứa mình thường là mấy người Việt định cư lâu năm, muốn kiếm thêm, được đường dây chia phần.

Một căn hộ chứa bé bằng cái mắt muỗi chữa mười mấy người. Chật chội, hôi hám, chung đụng rất phức tạp. Nhanh thì vài ngày, chậm thì cả tháng là chuyện thường, vì phải đợi tình hình êm mới đi được, hoặc có chuyến, hoặc phải chờ đúng ca của bọn biên phòng, kiểm lâm ăn giơ với mình.

Bọn anh tôi kể, nằm ở Nga bỏn sống khá chật chội vái nhái, rận rệp cắn đỏ người, rượu không có mà tắm, nước không có mà uống, bỏn gặp bọn làm may chui cho chủ Việt cả ngày trong hầm, gặp cảnh sát Nga ăn tiền, gặp bọn dân trồng hành (Tây)..Đen mà đúng vụ khủng bố, dịch bệnh thì biên gắt, nằm chờ không biết đến bao giờ, tâm lý bất ổn như thằng hâm dở.

Có nhiều ông sau khi biết bị lừa là đòi về luôn, có bố buồn quá, lạnh quá cũng té, còn người máu ở lại Nga luôn làm ăn.

Bãi trôi là được lệnh lên đường, bị tống lên một xe thùng đi cả ngày, được mỗi chai nước với gói bánh. Đêm ngủ nhà kho. Hộ chiếu bị xé hết, điện thoại cũng bị thu. Có đoạn đi trong rừng nhiều đứa con gái ko đi nổi phải thay nhau cõng, lạnh thấu xương. Có lúc khát quá phải uống nước dưới vũng, muỗi đốt xuyên quần bò. Có đoạn còn phải trùm đầu chui qua rào, có đoạn lại phải đợi tàu hoả đi qua rồi băng thật nhanh qua đường ray sang bên kia.

Con gái đi còn khổ nữa, có khi còn bị bọn đường dây lợi dụng làm tí, có người chịu không nổi đành nhắm mắt đưa chân cặp luôn với bọn đấy rồi ở lại luôn.

Tôi nghe kể mà nổi da gà. thấy mình quá may mắn.

( bài viết của Léo – biên tập lại, mình ko biết Léo là ai, Léo có vẻ rất béo)

You may also like

Ý kiến của bạn