Trang chủ Ăn - Ngụ - Đụ - Ẹ Thiết quan âm – vì cuộc trà là những chuyến đi

Thiết quan âm – vì cuộc trà là những chuyến đi

0 bình luận 447 xem

Hôm đó, chúng tôi quyết định đi đêm. Trời lạnh, mưa phùn, sương mù, tuyến đường trên 100 km quanh co, khúc khủy, bên núi dựng đứng, bên vực thẳm sâu hút mắt…vừa làm cho chúng tôi kích thích hơn, và cẩn trọng hơn. Dẫu sao, mai, 8h sáng, việc đến giờ không trễ được.

Đi được hơn 40 km thì đổi lái, đêm tỉnh lẻ, vùng biên tối như hũ nút, không một bóng người, con đường dài ngoằn nghèo như hút hết ánh sáng đèn pha, bên tay phải tôi là núi đá, bóng và lấp loáng ánh phản chiếu tạo nên hình thù kì dị. Đi được dăm cây, thỉnh thoảng, ngược chiều chiếc xe tải ì ì, lầm lũi tiến tới, cảnh đỡ hoang vu, tôi căng mắt, hít một hơi thật sâu và dài, đường đèo cao, tai ù hết cả, vặn người cho đỡ mỏi, nháy rồi hạ pha cho xe đi qua, thầm nghĩ : Giờ có ấm Thiết Quan âm, dừng lại ven đường, châm thêm điếu thuốc cho đỡ lạnh, thì thú biết mấy.

Bỗng nhiên, trước mắt không thấy gì cả ngoài những mảng trắng bồng bềnh trôi. Sương mù. Dốc 10%, có cảm giác không gió, sương mù khắp mọi nơi. Tai lại ù, cua tay áo, tôi căng mắt hết cỡ, môi mím lại lúc nào không rõ, dò dẫm bò. Khốn nỗi, xe không đèn vàng, pha càng sáng càng thấy sương mù bao quanh, kiểu này đi đến sáng thật, làm tôi lại nhớ đoạn Bảo lộc – Lâm đồng, hôm đó sương mù đến nỗi xe trước xe sau hơn 1 m mà không thấy nhau. Với tốc độ 5k/h, căng mắt ra thật khó chịu, tôi thử tắt pha, cốt, để đèn gầm, thì nhìn rõ hơn, tầm 7m cả hai bên ta-luy âm dương. Hihi, thế là chạy tốt rồi, nhẹ cả người, vừa đi vừa nháy pha cho lành…

Sáng hôm sau, nắng hửng, con đường đẹp như trong chuyện cổ tích. Đã chạy cung đường này vài lần, tôi ôm vô lăng khe khẽ, mắt nhìn xa, chếch lên trên, ngắm những ngôi nhà nho nhỏ khuất trong lùm cây, mà chút nữa, tôi sẽ chạy qua. Phía bên tay phải tôi hôm nay, những quả núi nhỏ, lúp xúp như bát úp, mờ mờ bởi mây và sương trắng bao phủ, tôi thoáng nghĩ không biết đây có chính phải là nơi quay phim Avatar. Ruộng cạn, hoa mầu thỉnh thoảng xen lẫn thảm hoa cải vàng, làm cho người đi đường chỉ muốn dừng, dựng căn nhà tạm, ở dăm tháng mà hưởng cái nhà nhã, yên lành.

Đường vòng, giờ bắt đầu chạy qua những quả đồi lúp xúp, tôi khẽ quay sang nhìn cây đào mốc thếch, nở bung, đỏ, ướt đẫm sương, bên khung cổng gỗ, cách nó dăm mét là mái gỗ căn nhà đơn sơ. Lướt qua dăm trăm mét, lại hoa đào trắng, hoa mận tinh khôi, dường như mọi thứ, cái lạnh trái mùa, cái u ám của cơn mua dầm dề cả tháng…càng làm nó trắng hơn thì phải. Tôi hạ kính xuống, hít căng lồng ngực cái không khí tinh khiết của rừng, đâu đó thoảng thoảng chút nhẹ nhẹ hoa dẻ rừng, chả hiểu sao lại nhẹ nhẹ, không nồng nàn, nổi như rừng của nơi khác.

Đường quen, xe tốt với một đống các tính năng ASB, ABS, ADB, ACB…tôi quyết định cua tay áo ở tốc độ hơn 60 sau khi qua một đống các chặng ở 40, 50. Thật phấn khích khi tay rang lạc trên vô lăng, người ép vào ghế, xe có vẻ hơi lắc một chút và ngoan ngoãn lướt theo mặt đường. Thật thú vị, nhưng thế là đủ rồi, với các đoạn cua chữ Z, nguy hiểm lúc nào cũng có thể xảy ra, và ta không nên đùa với tính mạng.

Đã đến nơi, dừng xe, lấy tài liệu, tư trang, tôi khệ nệ xách thêm một hộp nhỏ và thêm chiếc cặp. Trong đó đựng bộ ấm Tử sa, và hộp Thiết Quan âm mà chúng tôi đã chót nghiện.

Bánh mỳ nóng dòn đây

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x