Bàn về Duyên khởi – phần 1

Kiến thức để chia sẻ !

Tôi định viết bài này vào một dịp khác, có thể vài năm nữa, hoặc có thể trước đây vài năm, nhưng cũng như là duyên khởi, qua một vài lần chần chứ nấn ná vì cốc bia, chén rượu, hoặc vì dăm ánh mắt của người đẹp nào đó. Bài viết sẽ hơi khó hiểu về mặt bằng chung, và hơi dễ hiểu so với các bài viết hàn lâm, hoặc mang tính chất nghiên cứu, chuyên ngành. Đây là vấn đề rất khó, bởi nói đến những vẫn đề cốt lõi và nền tảng một hệ tư tưởng đã được thừa nhận, nên cần trình bày giông dài, nhiều vấn đề liên đới một chút.

Trước hết, nếu bạn đọc bài viết này, bạn phải thừa nhận rằng, tri thực của vũ trụ là hằng hà sa số, như những hạt cát trên những dòng sông, bờ biển, nên tri thực loại người chưa thể hiểu biết, và một số vấn đề cũng chưa cần đến sự hiểu biết đó, mà chúng ta cần phải công nhận, như tiên đề trong toán học.

Để nói chuyên sâu về vấn đề này tôi cho rằng chỉ có ông trời mới làm được, nhưng để chia sẻ thì lại hoàn toàn không khó. Tôi đưa ra ví dụ đơn giản nhất, cũng trần tục nhất, là sau khi dăm chén rượu mềm môi, hai bên bá vai bá cổ nhau, chém gió thề thốt đủ kiểu, kiểu như là chỉ có anh tôi mới nói chuyện này, hay mày cứ an tâm chuyện gì chứ việc dăm tỷ ăn sáng thì đơn giản ấy mà, và sau đó hai bên xin số điện thoại liên lạc…

Hay đó là một ngày cuối năm trên chuyến tàu vét ở ga xép đìu hiu, nàng nhìn thật mong manh, yếu đuối, tưởng như có cơn gió thổi nhẹ cũng làm cặp giò trắng hông dài thuôn với vòng mông tròn như quả táo run rẩy. Chàng vội bước tới, bắt đầu bày tỏ sự chia sẻ, an ủi và sẵn sàng là chỗ dựa cho nàng qua đêm giông bão đầy trời… 

Cả hai trường hợp trên, việc quan trọng nhất, là xin số điện thoại, chat app. Một ông bảo tôi xin số, còn đối tác thì nói một câu hết sức ức chế : anh ơi, bạn ơi, có duyên thì sẽ gặp lại thôi mà, vội gì.

Tôi cho rằng, chúng ta đã gặp qua chuyện này rất nhiều, mồm cũng xoét xoét nói nhiều, nhưng thực ra duyên là gì, thì gần như là hiểu sai lầm về mặt bản chất, nên thành hành động và suy nghĩ cũng sai nhiều về mặt DUYÊN. Cụ thể ở đây là DUYÊN KHỞI.

Nói đến duyên khởi, tôi lại phải nói qua trước về mặt KHỔ. Thực ra cũng phải nói lại, ở thời kỳ mạt pháp, việc giảng giải những điều này là rất không có nhiều, làm cho hiểu sai, nhiều khi sẽ dẫn đến sự buông bỏ sai lầm. Nó là như thế này:

Ta hay than vãn về mọi việc, không có ai hiểu mình, không có tiền, bạn bè đểu, gia đình nghèo hèn, đồng nghiệp bát nháo, xã hội loạn lạc…Túm lại ta thật thiếu may mắn, trong khi thằng hàng xóm nó sướng thế cơ chứ. Rồi ta nghe ĐỜI LÀ BỂ KHỔ, hoặc nghe người nào đó an ủi ta như thế, ờ cuối cùng ta bảo đúng thật, con người sống là khổ đau, vất vả. li tan, ta thành ra buông thả, sống trong sầu đau quỵ lụy, thấy ai cũng than vãn, đi làm về không chịu học, lao động sợ vất vả, đấu tranh sợ bị đánh đau. Rồi ta trở nên xa lánh mọi người, tiền không có, thở ra là bất mãn đủ các kiểu.

Ta phải hiểu thế này, KHỔ là dùng để chỉ tất cả mọi hiện tượng vật chất và tâm thức, do Ngũ uẩn, chịu quy luật của sự thay đổi và biến hoại ( việc này phải hiểu thêm về Vô ngã và Vô thường, tôi sẽ viết ở một dịp nào đó vui vẻ, như là bán được nhiều hàng…) Như vậy, KHỔ ở đây nghĩa là mọi vui sướng, hạnh phúc, an lạc, buồn đau, nhục nhằn, no đói, đau đớn, phê…trạng thái nào đó của KHỔ không tồn tại mãi mãi mà sẽ biến mất, thay đổi…

Vậy thì, KHỔ ở đây là KHỔ, chứ không phải là KHỔ. KHỔ chỉ là một phần nhỏ của KHỔ, chứ không bao trùm, hoặc ảnh hưởng gì đến KHỔ.

Vậy nên, con người sống đương nhiên phải khổ. Không có khổ đau thì sao có hạnh phúc, vì khổ đau là một trạng thái khác của hạnh phúc. Đời là biển khổ, vậy chính là ta đang hạnh phúc được vùng vẫy, ngụp lặn trong đời, ta cảm được mọi cảm xúc, mọi trạng thái. Khổ là khổ, nên không vì đó, không vì hiểu sai mà thành buông thả, bi lụy, than vãn, tù túng tâm hồn.

Vì vậy ta hãy nhớ lại một câu chuyện vô cùng thú vị, thâm thúy và có thể là nguồn sáng cho những thằng đang ở sự tăm tối, như sau:

Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó”.

Benaiah trả lời: “Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?”.

Nhà vua đáp: “Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui”. Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.

Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: “Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?”. Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.

Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. “Nào, ông bạn của ta – vua Salomon hỏi – ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?”. Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: “Nó đây, thưa đức vua”. Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: “Điều đó rồi cũng qua đi”.

Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi…

Giờ ta quay lại, tiếp tục nói về DUYÊN, hay DUYÊN KHỞI.

Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái kia diệt.

Nói nôm na, duyên khởi nghĩa là do cái này có mà sinh ra cái kia, cái này dừng thì cái kia dừng, cái này mất thì cái kia không tồn tại.

Phần tiếp theo xin viết tiếp vào một lúc nào đó vui vẻ. Hãy truy cập www.TieuMai.com để biết thêm thông tin.

 

Kiến thức để chia sẻ !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chia sẻ kiến thức về SÁCH & PHIM

Bạn có năng khiếu viết ? Có rất tốt, không có cũng không sao.

Suy nghĩ và viết và là điều quan trọng nhất.

Hãy gửi bài viết của bạn cho tôi nhé. Tôi tin rằng bạn sẽ làm tốt >>>

Scroll to Top