Trang chủ Văn học - Nghệ thụt CoCo – Một Titanic của phim hoạt hình – Vùng đất linh hồn

CoCo – Một Titanic của phim hoạt hình – Vùng đất linh hồn

0 bình luận 421 xem

Hôm nọ, trăng thanh gió lạnh, ngoài trời sập sùi như say rượu, mình xem phim COCO, bảo trời như thế này xem cho nó nhập tâm, khi về cho sợ ma luôn một thể hehe.

Thế rồi đi xem xong, lúc về chả thấy ma quỷ đâu cả, mắt mình còn ướt ướt, và chỉ thấy dòng người đi bên cạnh.

Phải nói là phim hay. Pixar vào tay Disney không khác gì rô bốt rơi vào tay trẻ em, ba kích rơi vào bình rượu, húng lá mơ riềng rơi vào thịt chó, thùng nước hoa xịn rơi vào tay người đẹp,Tiểu Mai rơi vào tay dân nhậu. Phim hay, cảnh đẹp, phải nói là rất đẹp, màu cúc vạn thọ tươi rực rỡ, tươi, sáng,bay bay bay bay như ngàn ngàn triệu triệu con hồ điệp giao hòa lúc ráng trời buông hồng cả mặt người…

Có lẽ phải đặt ra một chuẩn phim, đó là dòng Unisage, nghĩa là Unit – Sex – Age : dòng bất kì lứa tuổi nào, giới tính nào, thế giới nào xem cũng được. Có lẽ cũng rất nhiều lời ca tụng cho phim COCO, giờ mình có nói, cũng chỉ là lặp lại, dệt hoa trên gấm mà thôi, tuy nhiên cũng phải nhắc lại đôi điều.

Đầu tiên là cảnh vật trong phim đẹp đến ngỡ ngàng, quả thật, biên kịch phim phải có một trí tưởng tượng phi phàm của trẻ con mới có thể ra được như thế, đương nhiên, vùng đất linh hồn, nên chủ yếu thời gian là cậu bé gì đó ở thế giới thứ 2. Các tòa nhà xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, xe điện đi như điên mà không đâm vào ai cả, thực ra có đâm cũng chả sao. Lễ hội, cảnh sát, ca nhạc, khu thượng lưu và khu ổ chuột, sự sùng bái cá nhân, kiêu hãnh và định kiến trong gia đình, tất cả đan xen nhau. Cái này người lớn dễ cảm nhận, còn với trẻ con là cái gì ?

Với trẻ con, sự cảm nhận rất dễ dàng : mày không được làm cái này, mày không được làm cái kia, đi về, học bài, ăn cơm, ngủ…Nghiêm túc thực thi. Tất cả phải nghe theo lời người nhớn. Nhưng chúng luôn có một mảnh trời riêng, thế giới riêng, đôi khi chỉ là một vỏ hộp diêm, nhưng đôi khi là cả một góc trời gói trọn trong góc gác xép. Và đam mê cũng từ đó mà nuôi dưỡng.

Với trẻ con, bà là cô tiên, cô tiên cưỡi chổi hay cô tiên có que thần không quan trọng, quan trọng là có góc của mình. Những buổi lang thang, những phút lơ đễnh, những lúc bị cả một đoàn người nhìn mình với con mắt thương hại, xen lẫn thương thương, thì bao giờ cũng phải có người bạn bên cạnh.

Có người là que diêm, có người là chú lính chì, có người là con chó. Con chó quái quỷ gì đó, với tôi, được xây dựng hơn quá thái. Đó là truyền thống của Disney, chó thì lúc nào cũng phải thè lưỡi, phải vụng về, bát nháo nhưng luôn xuất hiện đúng lúc.

Chú chó gì đó trong phim là dòng chó khá nổi tiếng ở đâu đó mà tôi đếch thèm nhớ tên, không lông, rất phù hợp với địa danh. Có lẽ một phần nữa là vẽ chó có lông khó hơn, tốn kém hơn rất nhiều chăng nên Disney đành phải cắt giảm ngân sách ?

Bà nội, khoảng trời riêng, và giờ là sở thích cá nhân. Tất cả đều cuốn hút người xem, người lớn thì thấy mình hồi bé, còn người bé thì mong mình lớn lên.

Nút thắt của phim chính là khi người bà đập cây đàn, có lẽ đây chính là giây phút mang lại ý tưởng cho bài hát Đập vỡ cây đàn chẳng ? Tôi không rõ, nhưng chính từ đây, cậu bé quyết định đi lấy cây đàn của ông nội, mà được vinh danh tại sảnh, để đi thi…

Nếu xét về từng mặt, COCO không phải là một bộ phim suất sắc, đỉnh cao. Chỉ là phim hay mà thôi.Kiểu chẹp miệng được cái đồ họa tốt.

Đầu tiên, mọi nhân vật trong phim đều không có chiều sâu. Phim ko có những đoạn mâu thuẫn đẩy đến sự cao trào như SING, cũng không có nhân vật phụ đủ cân nặng, hay láu cá lém lỉnh như TOYS, UNION. Linh thú nhạt nhạt, chú chó không lông hay em báo hổ báo cáo chồn trong mảnh đất linh hồn và ngây ngây thơ thơ ở đoạn cuối chỉ là tròn vai.

Thứ hai, nhân vật phản diện quá hiền lành, ngây thơ trong trắng,như kiểu là tôi phải làm thế chứ có cách nào khác đâu. Bà cố thì hung ác thất thường, ông cố thì láu cá mâu thuẫn với tính cách của một nhạc sĩ vĩ đại…

Thứ ba, phim không có nhân vật phụ điển hình để làm nổi nhân vật chính.

Vậy tại sao, có lẽ lâu rồi, mới có phim hoạt hình được ca ngợi nhiều, từ người xem, nhà phê bình cho đến các ông nhớn phát hành phim ? Điều này làm cho tôi nhớ đến TITANIC.

Đây cũng là một bộ phim xét riêng từng khía cạnh, thì hơi nhạt. Cũng như một khuôn mặt đẹp, có khi tách ra, ta được những lọn tóc xác xác, cái mũi tẹt, lông mày thì ngắn, nước da không khỏe; thế mà chả hiểu sao khuôn mặt đó lại hài hòa, đáng yêu và quyễn rũ đến thế, thêm nụ cười nữa như tỏa nắng, làm sáng bừng cả không gian xung quanh.

TITANIC giữ kỷ lục một người Mỹ xem 1.120 lần, nghĩa là cô ta mất hàng trăm nghìn đô, và gần như liên tục trong vòng 4 năm để xem đi xem lại một cuốn phim.

COCO thì sao ? Hai bộ phim cho chúng ta thấy, cái làm chúng ta rung động, cái chạm vào tâm hồn, cái lấy đi nước mắt của người xem…đó chính là SỰ HI SINH, SỰ LỰA CHỌN, tính QUYẾT ĐOÁN.

Nếu TITANIC không có đoạn chàng chết vì nàng, không có đoạn hỗn loạn trên tàu, người tranh dành, kẻ sợ vãi đái trước cái chết nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ, ban nhạc vừa chơi nhạc vừa từ từ chìm xuống thì khéo chỉ là loại phim 3xu.

Nếu COCO không có đoạn vì sự KIÊU HÃNH & ĐỊNH KIẾN mà lựa chọn mà bỏ âm nhạc, cả nhà đóng giày, cậu bé dám vì ước mơ mà tìm kiếm cây đàn, ông cố vì ước mơ nhìn con gái được một lần mà chạy trốn qua cầu Vạn thọ thì chắc chắn cũng làm một bộ phim 3xu.

Chúng ta, rất nhiều lần phải lựa chọn, tôi nhiều khi cứ lăn tăn trước hàng bia, hôm nay không biết uống Ken hay Trúc bạch, bạn thì lựa chọn tối nay ăn với ai, giữa bà xã phúc hậu hay hàng hót gơn trẻ đẹp nhí nhảnh. cậu bé thì lựa chọn giữa rô bốt hay ô tô biến hình. Còn cậu bé trong phim phải lựa chọn giữa chơi nhạc hay trở về thế giới thực ? Hãy hiểu, đóng dày thì như cơm, mà âm nhạc thì như muối vậy (tuy nhiên, tôi không nhắc đến âm nhạc trong bài viết này, đơn giản vì không biết viết gì)

Chúng ta chỉ thực sự chết khi không còn ai nhớ đến. Đây là một đề tài được khai thác khá nhiều, và chỉ một nút thắt nhỏ, không chiếm nhiều thời gian, mà lại làm cho người xem suy tư đến thế. Một chén rượu, một bài hát, và cái chết cuối cùng. Ai cũng sẽ nhớ đến và nghiền ngẫm giây phút này, ta sẽ thế nào, sau này có còn con cháu nhớ đến ta ? Ta sẽ ra sao với cái chết cuối cùng ?

Một trăm năm nữa ta đâu biết – Thiên hạ ai người khóc Tiểu Mai.

COCO – có thể nói – là một nét mặt rất hài hòa, rất đặc biệt, quyễn rũ như cây phong lá đỏ trong mùa thu, quyễn rũ như nồi lẩu bốc hơi nghi ngút trong ngày lạnh, và quyễn rũ như chiếc chăn bông trong đêm giá buốt.

——————————————————————————-

Có ai rủ mình đi xem 3D hem?

Bánh mỳ nóng dòn đây

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x